Nơi ấy từng ngày trôi qua có một tên ngốc đã luôn coi thời gian và những cơn gió là người bạn đồng hành thân thiết.
Nơi ấy từng giờ trôi qua có một tên ngốc luôn lang thang trên từng con phố một mình, cố gắng kiếm tìm một thứ gì đó mà chính tên ngốc cũng không biết.
Nơi ấy từng cơn gió lạnh lao vụt qua mang theo bao nỗi muộn phiền, tới một nơi nào đó.
Nơi ấy từng nốt nhạc chậm rãi vang lên mang theo bao kỉ niệm đẹp đẽ, ngọt ngào mà tên ngốc đã từng có.
Nơi ấy vẫn tên ngốc đó, vẫn lang thang từng góc phố, chậm rãi ghi lại những khoảng khắc đẹp đẽ của cuộc sống xung quanh.
Nơi ấy tên ngốc ngồi nhấm nháp tách cà phê đắng nhưng lại ngọt ngào nơi cuốn họng.
Nơi ấy tên ngốc ngồi hát vu vơ vài ba câu của một bản nhạc xưa chẳng còn nhớ nổi tên.
...Và nơi ấy có một tên ngốc cô đơn giữa thành phố này?
À không, tên ngốc ấy không cô đơn, tên ngốc ấy chỉ một mình thôi, phải... một mình thôi.
...Và khi những kỉ niệm chợt qua đi tên ngốc ấy sẽ ổn thôi, tên ngốc ấy sẽ lại đứng dậy và bước tiếp.
Tên ngốc ấy... có thể một mình nhưng, tên ngốc ấy... không cô đơn.
Tên ngốc ấy... lang thang... ở nơi ấy...
Xem Thêm :
Đăng nhận xét