Điên tình


Người ta nhìn thấy hắn trong một căn hộ nhỏ nằm phía ngoại ô thành phố trong tình trạng sống dở, chết dở. Bác sỹ chuẩn đoán hắn suy dinh dưỡng và có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Người ta cũng thật kỳ lạ. Những con người đưa hắn đi cấp cứu không phải người nhà hắn, cũng chẳng phải người quen của hắn, mà chỉ là những con nghiện cuối cùng của thành phố buộc phải dạt ra ngoại ô kiếm ăn, trong cái ý định đột nhập vào nhà hắn để trộm đồ vô tình cứu hắn. Phía bên chính quyền cũng chẳng truy cứu những "tên trộm mang lòng tốt" kia. Suy cho cùng thì đâu đó trong mỗi kiếp người đều có tốt xấu đan xen nhau, mà mấy tên trộm ấy sau khi cứu hắn cũng móc nốt những đồng lẻ cuối cùng trong cái ví tiền rách nát của hắn, còn đồ đạc trong nhà, chúng cũng khinh không thèm bê.




Ngồi trong căn phòng trống, cửa sổ để hờ hững, thi thoảng có những bóng người áo trắng, áo kẻ đi qua. Người thì vội vã, người thì vật vờ như những bóng ma, người thì vừa cười vừa khóc, kẻ thì ngó vào phòng hắn bằng đôi mắt lạ lẫm khờ dại. Hắn đã quen với trại tâm thần này. Đôi lúc, hắn tỉnh táo, hắn lại vội vã lấy giấy bút, ghi chép những điều cần suy ngẫm vào một cuốn sổ nhỏ giấu ở một nơi chỉ những kẻ mang tâm trí bình thường mới có thể tìm thấy, rồi lại vội vã cất chúng đi, như sợ khi căn bệnh điên hành hạ, hắn sẽ mất nó vĩnh viễn. Lúc này, hắn thở dài, gấp cuốn sổ nhỏ lại, cất chúng đi vừa kịp lúc cái Thanh y tá đến. Hắn mỉm cười nhìn chị:

- Anh đang tỉnh.

- Sao anh không đi dạo ở bên ngoài cho nó thoáng, anh cũng đang có dấu hiệu khỏi bệnh rồi đấy.

Hắn mỉm cười đủng đỉnh cùng cô y tá đi ra khuôn viên bệnh viện. Hắn nhẹ nhàng nâng lão Thản điên đang lăn lộn dưới đất, lấy tay phủi phủi áo quần cho lão, rồi đặt lão ngồi lên một chiếc ghế. Lão Thản nắm lấy tay hắn, mắt rưng rưng:

- Bố xin lỗi. Bố không muốn giết con đâu. Con đừng nhìn bố như thế.

Hắn đắng lòng quay mặt đi, tránh cho những cơn xúc động bộc phát. Lão Thản là một viên chức nhà nước bình thường như bao người lao động trên đất nước Việt Nam nhỏ bé này. Vợ lão mất sớm, để lại cho lão một đứa con rách giời rơi xuống, nó theo lũ bạn tụ tập đua đòi rồi nghiện lúc nào không hay. Của nả trong nhà lần lượt đội nón ra đi theo những con vã thuốc của hắn. Trong một đêm mưa gió, hắn lục tung nhà, không tìm thấy thứ gì có thể bán, hắn vội vã xách con dao sang nhà hàng xóm, lạnh lùng cứa cổ cô bé hàng xóm mới 16 tuổi, và đâm liên tiếp vào người mẹ tội nghiệp của cô bé. Khi hàng xóm chạy tới nơi, hắn đang điên cuồng lục lọi tài sản trong nhà. Người ta muốn bắt hắn, hắn dùng dao nhọn tử thủ trong nhà. Khi một chiến sỹ công an vừa kịp tiến lại, hắn như một con chó dại khua dao loạn xạ, chiến sỹ trẻ bị bất ngờ nên ngã nhào ra đất, hắn hung hăng lao đến. Chỉ còn mình lão Thản trong đám đông lao đến, cuối cùng dùng chính con dao nhọn của hắn, tước đi sinh mạng của đứa con trời đánh. Hành động của lão được cả tổ dân phố tuyên dương, nhưng tuyên dương ấy vắng mặt lão, mà lão cũng chẳng cần, bởi đâu đó ẩn sâu trong hành động anh hùng chính là một trái tim đã vỡ nát nửa hối hận, nửa mừng vui. Lão ở trong cái tâm trạng đó suốt nửa năm rồi bất ngờ đổ bệnh.

Kiếm một chiếc ghế đá sạch sẽ, hắn lịch sự lau đi những chỗ bẩn, mời cái Thanh ngồi xuống, lúc này hắn mới đằng hắng:

- Anh thèm một điếu thuốc và một ấm trà quá.

Cái Thanh vẫn mỉm cười nhìn hắn, thi thoảng hí hoáy ghi cái gì đó lên sổ làm việc, rồi gấp lại. 

- Anh chưa bao giờ tâm sự cùng em về quá khứ của anh. Việc này rất có ích cho bên bọn em có phương hướng cụ thể chữa bệnh cho anh. 

Hắn lắc đầu, lau nước mắt trên mi rồi nhìn mông lung về một nơi rất xa xôi nào đó trên bầu trời. 

Màn đêm dần buông xuống, hắn gào khóc tuyệt vọng. Liều thuốc ngủ vừa được tiêm chưa khiến hắn an giấc, nhưng rồi hắn cũng chìm trong giấc ngủ khi y tá trực đêm cau mày mở cửa phòng. 

_******_

Trong một đêm mưa giông, hắn đang co ro ôm súng ngoài cổng doanh trại quân đội, nơi hắn đóng quân, chiếc điện thoại cũ mèm đổ chuông, tin nhắn từ Hoa: "Ông xã yêu. Ngoài Bắc trời lạnh, lại mưa nhiều, ông xã đừng buồn nhé, bà xã sẽ luôn ở bên ông xã." Hắn mỉm cười nhét điện thoại vào túi quần. Hắn không nhắn lại, hắn không muốn người yêu nơi phương xa phải mất ngủ. Mà đó cũng là cái thói quen thường nhật của cả hai đứa. Lúc giao ca, thằng bạn cùng phòng vỗ vai hắn cười lớn:

- Sướng nhé, đêm nào đi gác cũng có bà xã ở bển quan tâm tận tình còn gì. 

Hắn mỉm cười, không đáp. Đó cũng là tin nhắn cuối cùng hắn nhận được từ Hoa. Suốt nửa tháng sau cái tin nhắn yêu thương ấy, hắn điên cuồng tìm mọi cách để liên hệ với Hoa nhưng vô vọng. Một sáng trời hửng nắng, hắn đau đớn nhận được một lá thư từ nơi phương xa gửi đến. Trong thư chỉ vỏn vẹn mấy dòng: "Mình chia tay đi anh. Em thấy mình không hợp nhau." Hắn chết lặng trong đau đớn, vùi đầu vào trong một góc kín của doanh trại, đốt sạch những kỷ niệm của hai đứa. Hắn và Hoa mất liên lạc từ đó. 

Sớm hôm đó, đợt kiểm tra súng ngắn đạn thật, hắn đạt kết quả cao trong ánh mắt vừa mừng, vừa sợ của đồng đội. Họ biết hắn và Hoa chia tay ngay trước ngày kiểm tra, họ lo sợ hắn sẽ bắn phát đạn đầu tiên vào đầu hắn. Nhưng không. Hắn dồn tất cả sự thất vọng vào tấm bia, bắn không ngắm, cũng không nghỉ. 3 phát liên tiếp đều suýt trúng hồng tâm. 

_*****_

Giật mình tỉnh dậy sau một đêm mơ mộng, hắn lại tất bật với những nghĩ suy. Lúc này, hắn đang rất tỉnh táo. Thời gian tỉnh táo của hắn trong ngày càng lúc càng dài, là dấu hiệu đáng mừng cho thấy hắn sắp khỏi bệnh. Hắn tản bộ ngoài hành lang, thi thoảng ngó vào phòng một số bệnh nhân hắn quan tâm. Phần lớn trong số họ là những người thời gian tỉnh táo trong ngày ít đến mức có thể nói rằng không có. Mỗi một cuộc đời, mỗi một số phận làm cho hắn cảm thấy mình đang hạnh phúc hơn nhiều so với những bệnh nhân đó. Hắn cứ thế lơ đãng rồi bất ngờ va phải anh Chinh bác sỹ, anh Chinh nhíu mày, cúi đầu nhìn hắn. Vừa trông thấy ánh mắt sáng cương nghị của hắn, anh mỉm cười:

- Em sắp được ra viện rồi đó. Chúc mừng em. 

Hình như trong khu vực này, tất cả mọi người bình thường đều hòa nhã và dễ gần thì phải. Hắn giật mình suy nghĩ, có lẽ trước đây, hắn đã hiểu sai về bệnh viện tâm thần. Hắn tưởng rằng, nơi đây phải như một cái địa ngục trần gian, với những bác sỹ, y tá khuôn mặt cau có, bộ dạng nóng nảy, tựa như lũ ác quỷ đến từ địa ngục. Trái lại, họ lại giống như những thiên thần, bình dị, dễ gần, hòa nhã, bao dung và cực kỳ kiên nhẫn. 

- Lại lên cơn thèm thuốc hả? Không được hút thuốc nhé. Bao giờ ra viện anh rủ chú đi cà phê, tha hồ hút. Anh cũng thèm lắm mà cứ bám chặt lấy cái trại này, vợ con cũng bỏ mặc ở nhà, nhiều lúc thấy tội tội nhưng đành thôi. Sinh nghề tử nghiệp mà. 

Hắn bật cười khanh khách, đã lâu lắm rồi hắn không hút thuốc, có lẽ cũng cai nghiện thành công rồi cũng nên. Anh Chinh kéo hắn lại một góc, kiểm tra kỹ lưỡng đôi chút rồi chào hắn, bỏ đi. Để lại một mình hắn với những nghĩ suy không tên. 

Sau bữa trưa, hắn bất chợt lên cơn điên. Hắn lảm nhảm những điều gì đó không ai hay biết. Bình thường, đối với các bệnh nhân khác, y tá sẽ phải tiêm cho họ một liều thuốc an thần rồi tống họ vào trong phòng, hoặc cũng có thể cách ly họ luôn. Nhưng cơn điên của hắn thường mau đến, mau đi, không báo trước, lại rất lành. Nên ngoài cái Thanh y tá, chẳng ai đoái hoài gì đến hắn. Họ không muốn hắn bị lạm dụng thuốc. Vả lại, họ còn trăm công ngàn việc khác, quan trọng hơn nữa là giấc ngủ buổi trưa sau một sáng đánh vật với những bệnh nhân còn hiếu động hơn trẻ nhỏ đã vắt kiệt sức của họ. Chẳng ai muốn ôm rơm dặm bụng.

- Anh xin lỗi. - Hắn thều thào, nắm lấy tay cô y tá Thanh. 

Trong cơn điên, hắn thấy Oanh trở về, đứng trước mặt hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Có lẽ hắn không yêu Oanh, mà không phải có lẽ, chắc chắn hắn không yêu Oanh. Những kỷ niệm hai người trải qua, với Oanh là hạnh phúc, nhưng với hắn luôn là sự dày vò trong đau khổ.

_*****_

Một sớm nắng mai nhẹ nhàng, giữa công viên tấp nập người tập thể dục, hắn đàng hoàng trong một trang phục bụi bặm, chiếc máy ảnh quen thuộc bắt đầu giơ lên tìm kiếm những khoảnh khắc bình dị. Chợt hắn nghe thấy ai đó cãi nhau, hắn nhíu mày, Oanh đang ngồi khóc ở một chiếc ghế đá, cãi nhau qua điện thoại với ai đó, có lẽ là người yêu. Hắn đưa máy lên, chụp lia lịa, cố gắng nắm bắt những khoảnh khắc nước mắt tuôn rơi. Oanh đáp chiếc điện thoại đi, vô tình trúng phải hắn. Hắn vẫn mải mê chẳng thèm nhìn chiếc điện thoại lăn lóc dưới chân, say mê bấm máy về phía cô nàng. 

- Anh có thể dừng ngay cái việc đó của anh được không? - Oanh hét toáng lên. 

Hắn cười bẽn lẽn, tắt máy, đóng cap lại, ngồi xuống bên cạnh cô nàng, không quên cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lăn lóc dưới chân, trả lại Oanh. Oanh cau mày, ngồi tránh xa hắn. Hắn cũng mặc kệ, đưa chiếc máy ảnh về phía cô nàng:

- Em chọn một vài tấm hình đi, anh sẽ chỉnh lại rồi tặng em. Anh có thể sử dụng nó trên Facebook của anh được không?

Oanh lắc đầu. Hắn mơ hồ thấy sự khó chịu trong mắt nàng. Nhưng có một điều hắn chắc chắn, hắn sẽ không xóa những bức ảnh tuyệt đẹp đó. Khoảnh khắc chia ly của một con người có thể khiến người ta đau khổ, mà hắn thì chịu đau khổ quá nhiều rồi. Nếu Oanh không đồng ý, hắn vẫn sẽ giữ lại trong máy tính cá nhân, như một sự nhắc nhở, một hồi ức không đẹp của cô gái không quen biết này. Hắn gãi đầu:

- Anh xin lỗi. 

- Có gì mà phải xin lỗi, anh giữ lại ảnh đó cũng được, em cũng không cần. Nhưng đừng có đưa lên mạng. Thế thôi. 

Hắn và Oanh quen nhau như vậy đó. Mà có lẽ, mọi chuyện cũng chỉ dừng ở đó, nếu không có sự việc của hai ngày sau. Hắn và Oanh gặp nhau ở một quán cà phê cách xa trung tâm thành phố. Hai người trao đổi thông tin với nhau từ đó. 

Rồi Oanh cũng có người yêu mới, hắn chúc phúc cho hai người. Nhưng trong một lần say rượu, cả hai đã không kìm lòng được mà đến với nhau. Lúc đó, hắn mới biết, Oanh yêu hắn. Ừ, chắc là tình yêu sét đánh đây. Nhưng hắn không màng, trong lòng hắn, Hoa vẫn còn nặng nề chiếm giữ trái tim đau. Oanh vẫn giữ lại anh chàng người yêu mới, lại cũng chẳng muốn rời xa hắn. Người ta không gọi đó là ngoại tình, người ta gọi đó là gì nhỉ, ừ đúng rồi, người ta gọi đó là lăng nhăng, người ta gọi hắn là thằng mất dạy, còn gọi Oanh là con điếm rẻ tiền. Hắn cảm thấy lũ con gái trên đời bỗng nhiên trở thành giẻ rách, một lũ động đực bệnh hoạn. 

Những lúc hắn buồn, hắn chẳng thèm để ý đến Oanh, nàng vẫn hay về nhà chơi sau những tuần đi học xa, tíu tít gọi hắn, còn hắn, mải mê với lũ bạn chụp ảnh, bạn diễn, hắn còn chẳng buồn nhấc máy hay trả lời tin nhắn. Cho tới một ngày, Oanh nhắn cho hắn: "Anh nghĩ gì về tương lai giữa anh và em" Hắn lạnh lùng: "Thích thì chơi, không thích thì biến. Anh chẳng nghĩ gì cả" Sau cái tin nhắn đó của hắn là những câu nói nặng nề, đầy trách móc. Oanh không chửi thẳng vào mặt hắn bằng những câu thô tục, trái lại, lời lẽ trách móc đầy dịu hiền và những sự quan tâm nữ tính. Hắn cũng mất liên lạc với Oanh từ đó.

_*****_

Lúc hắn tỉnh dậy sau cơn điên, hắn thấy mình đang gối đầu lên đùi cô y tá ngủ ngon lành. Cô nàng mải mê với những điều gì đó trên điện thoại, chỉ khi hắn trở mình ngồi dậy mới nhoẻn miệng cười với hắn. Hắn làu bàu:

- Anh lên cơn được bao lâu?

- Có lẽ chừng nửa tiếng, rồi anh ngủ say như chết. - Thanh nhìn đồng hồ - Khoảng một tiếng rồi. Giờ mới 2 rưỡi chiều. Em đi làm tiếp đây, tới giờ phải tiêm thuốc cho bác Sỹ rồi. 

Hắn lóc cóc đi theo Thanh. Chắc chắn một điều, hắn là bệnh nhân được cưng chiều nhất trong trại này. Bởi hắn lành, mà cũng ngoan mỗi lần lên cơn điên, thậm chí chẳng ai đoái hoài gì, hắn cũng tự mình vượt qua hết. Khi hắn tỉnh, hắn lại lăng xăng giúp đỡ mọi người, như đó là bổn phận của mình vậy. 

Bác Sỹ là một người già không nơi nương tựa. Người ta đưa bác vào đây vì bác nghiện rượu nặng. Mỗi lần say rượu, bác thường chửi đổng, phá phách làng xóm. Sau hàng chục năm chịu đựng, họ buộc phải cách ly bác khỏi xã hôi, vừa giúp bác cai rượu, vừa đỡ đau đầu hàng xóm. Căn nhà cấp 4 của bác cũng được đứa cháu họ xa bán đi, lấy tiền tống thẳng vào một tài khoản, rồi dùng chính tài khoản đó để trả tiền viện phí cho bác. Thằng cháu đó cũng tốt, phải người khác, chắc bác cũng mất luôn căn nhà đó. Bác Sỹ cũng đã hết căn bệnh thần kinh vì rượu cách đây vài ngày, nhưng đôi khi vẫn lên cơn thèm rượu, mà lúc ấy bác vật vã không khác mấy thằng nghiện heroin đói thuốc. Những lúc bình thường, bác hay ngồi dưới một tán cây, hắn thường xuyên lại nói chuyện cùng bác. Ở trong cái trại này, chẳng bệnh nhân nào hứng thú nói chuyện cùng bệnh nhân khác, họ thường tự kỷ ngồi một góc khi cơn điên qua đi, chiêm nghiệm sự đời, cũng có thể chỉ là đếm số kiến bò dưới một gốc cây, hay đếm những chiếc lá trên cành cây. Họ giết thời gian như vậy đấy.

Nghe bác Sỹ tâm sự, bác vốn có một gia đình rất hạnh phúc. Đứa con gái lớn của bác, nếu còn sống, giờ này chắc nó cũng vừa tốt nghiệp đại học. Thằng con nhỏ của bác thì không biết đang lang thang ở phương nào. Sau cái trận tai nạn giao thông cả gia đình, chị nó, mẹ nó mất, nó thì thành thằng mù dở, lại điên điên hâm hâm, chỉ có duy nhất bác Sỹ tai qua nạn khỏi, thậm chí trên người chẳng có lấy một vết sẹo. Nên bác đau đớn lắm. Bác thường mượn rượu giải sầu, lâu dần thành thói quen và nghiện lúc nào không hay. Nghe bác nói, hắn chỉ biết thở dài, nhìn lên bầu trời quay quắt nắng. Hắn tự hỏi nếu hắn ở trong hoàn cảnh đó, hắn có đủ nghị lực để sống tiếp vui vẻ hay trở thành con người như bác Sỹ để người ta vừa thương, vừa ghét?

_*****_ 

Trong giấc mộng đêm nay, hắn mơ thấy Loan, người yêu thứ 2, người đã kéo hắn ra khỏi sự si tình 4 năm dài đằng đẵng với mối tình đầu. Hắn yêu Loan đến say đắm, và tự nhủ rằng, mình sẽ cố gắng tất cả chỉ để khiến Loan vui.

Một chiều lang thang trên văn đàn, hắn vô tình đọc được một bài thơ do Loan sáng tác. Hắn lơ đễnh đáp trả lại bài thơ tình đó bằng những câu thơ sến súa:

Tình tang một dải nắng mưa
Bài thơ em viết biết thừa về anh
Thôi đừng chối quẩn chối quanh
Đây này anh tặng một cành hoa mơ
Thế mà tiếc ngẩn tiếc ngơ
Chiều qua đứng đó ngóng cô theo chồng
Hôm nay con bế con bồng
Trông theo bóng nắng bến không bóng người
Trách duyên thơ chẳng gặp thời
Trách tình bội nghĩa, trách trời vô tâm

Hai người làm quen nhau, rồi gửi cho nhau những bài thơ tình, vừa tràn ngập lãng mạn của những thi sĩ, lại vừa đắm đuối trong cảm giác bị bỏ rơi. Họ cảm thông cho nhau những nỗi buồn, và đến với nhau bằng sự chia sẻ. Ngày văn đàn gặp nhau ngoài đời, hắn và Loan yêu nhau. Văn đàn chúc phúc cho cặp đôi trời sinh lận đận duyên tình ấy. 

Rồi hắn nhức nhối khi nhận ra rằng, Loan đến với hắn chỉ như một sự chắp vá, hắn là kẻ lấp chỗ trống mà thôi. Ngày hôm đó, trời đổ mưa tầm tã, hắn tò mò nhìn thấy dòng tin nhắn trên điện thoại Loan gửi nhầm. Vẫn những lời lẽ ngọt ngào như dành cho hắn, nhưng phía dưới, là những chữ cái không hề dành cho hắn. Hắn đã gặng hỏi, nhưng Loan không trả lời, đáp lại hắn bằng một ánh mắt hờ hững và sự im lặng đến băng giá. Hắn và Loan chia tay nhau, văn đàn không ai biết việc, họ chỉ thấy nuối tiếc cho những tâm hồn thi sĩ không thể đến bên nhau. Lần thứ 2 trong cuộc đời, hắn cảm thấy trái tim mình vỡ vụn. Rồi hắn tiếp tục lang thang với chiếc máy ảnh, cố để quên đi mối tình sai lầm này. Hắn tự nhủ thầm trong lòng, rằng hắn sẽ không yêu ai nữa, nhưng đời không như hắn mộng, cho đến một ngày....

_*****_

Hắn lại tỉnh giấc mộng, nắng ban mai ùa vào phòng, vẽ lên những màu sắc sáng ảm đạm qua khung cửa kính nhợt nhạt bụi đã lâu không ai lau. Tiếng giường cót két kêu lên ầm ĩ. Hắn ở một mình một phòng, căn bản trại cũng vắng, mà người ta không muốn các bệnh nhân lên cơn rồi gây hại cho nhau, nên hầu như tất cả đều được ở riêng. Có một số người vì những lý do khác nhau nên được ở cùng nhau. Mà hắn thì chẳng có lý do gì để chung đụng phòng với một người khác. Có khi còn ảnh hưởng đến sự tiến triển cho căn bệnh của hắn. 

Hắn vẫn làm các thủ tục như mọi ngày bình thường. Hắn nhẩm đếm ra, hắn đã vào trại đến giờ là 3 tháng. Một tuần nay, hắn mới bắt đầu có ý thức của người bình thường. Hắn hi vọng rằng hắn sẽ sớm khỏi bệnh, để tiếp tục ra ngoài hút thuốc, uống cà phê và trở lại với cái nghề nhiếp ảnh đầy đam mê của mình. Hắn bất giác thấy buồn cho cuộc đời của mình. Hắn và gia đình hắn giận nhau vì hắn chuyên tâm theo đam mê, bỏ đi con đường sáng sủa gia đình lập ra cho hắn. Rồi hắn cùng bố mẹ đẻ và tất cả người thân mâu thuẫn, hắn một mình bỏ xa quê hương, đến nơi đây và cắt liên lạc với tất cả người thân của hắn. Chắc hẳn đến giờ, họ đã nhận được thông tin từ phía hắn, từ nhà cũ của hắn ra đây, không đến 2 ngày đi xe đò, nhưng hắn chưa nhận được bất kỳ một lời thăm hỏi động viên nào từ gia đình. Hắn cũng chẳng màng đến họ nữa. Nhưng con người của sự cô đơn luôn là mẫu người mâu thuẫn đến kỳ lạ. Họ sẵn sàng chấp nhận kiếp sống cô độc, nhưng trong tim luôn gào thét đòi hỏi sự quan tâm. Hắn cũng thế. Chỉ có điều, chẳng ai quan tâm đến hắn. Đôi lúc, tụi bạn trên văn đàn và lũ bạn tập tọe nhiếp ảnh cùng hắn đến thăm, hắn lại vờ lên cơn, đuổi họ đi hết, sau đó ngồi khóc một mình trong phòng. Hắn thậm chí chẳng hiểu nổi mình muốn hay không muốn có một sự quan tâm nữa. Nhưng hắn sợ hãi cảm giác gặp lại tụi bạn. Hắn sợ phải tiếp tục sống trong đau khổ khi nhớ về mối tình gần nhất của mình. Một sự sai lầm nghiêm trọng đối với kẻ như hắn.

_*****_

Hắn là một kẻ rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý người khác, hắn là kẻ lãng mạn và cực kỳ thiếu cái tính tò mò cần thiết đối với các tay phóng viên. Ừ. Hắn có ước mơ làm báo, bởi hắn đam mê nhiếp ảnh, lại si mê điên cuồng với viết lách, nhưng hắn không làm báo. Rồi một ngày, trời xui đất khiến thế nào, hắn gặp em. Một người con gái cô đơn như hắn. Hai người thật hạnh phúc bên nhau, hắn và em nên duyên vợ chồng. Nhưng cuộc sống gia đình khiến hắn buông thả hơn nữa. Hắn sợ những lúc về nhìn thấy em. Em ghen tuông điên cuồng, nhất là mỗi lúc hắn trở về sau buổi chụp ảnh dã ngoại với những mẫu ảnh. Hắn sợ cảm giác phải đối diện với em, trả lời những chất vấn của em. Hắn còn sợ đưa em đi chơi, bởi chỉ cần vô tình có cô gái đi ngang qua mặt hắn, em cũng ghen không biết trời đất, khiến hắn mệt mỏi. Hắn sợ cả những lúc xem phim cùng em. Em ghen tuông với cả diễn viên trên ti vi. Hắn sợ khi hắn gần em. Sợ, sợ lắm. 

Rồi em ngoại tình, hắn phát hiện nhưng hắn không nói quá nhiều. Lần thứ nhất qua đi trong êm đềm, vì hắn muốn giữ một gia đình êm ấm. Lần thứ 2, rồi đến lần thứ 3, hắn chán nản hỏi em lý do, em đốp chát lại bằng ngôn ngữ đanh thép:

- Anh ngoại tình nên em muốn trả thù anh.

Hắn bật cười đau đớn. Hắn có ngoại tình hay không, hắn rõ ràng nhất. Nếu hắn có ngoại tình, tại sao hắn không rõ mà em lại biết? Rồi hắn và em chia tay. Hắn lại tiếp tục nhủ thầm, đừng yêu nữa.

_*****_

Trời đã đổ mưa, bệnh nhân được các bác sỹ gom cả vào sảnh đường, để họ được thoải mái, thoát khỏi cái tù túng của căn phòng chật hẹp. Những tiếng la hét, những tiếng cười, tiếng nói làm hắn như muốn điên lên. Mùa hè nóng nực, cơn mưa đến bất chợt khiến cho không khí mát mẻ hơn nhiều. Nhưng cái mùi chua chua của những con bệnh lâu không tắm, hoặc sợ tắm làm hắn phát buồn nôn. Hắn lầm lì đi về phía bà Thiện, người đàn bà điên tình đầu tiên xuất hiện trong cái trại này. Bà Thiện năm nay vừa tròn 70, nhưng vẫn khỏe mạnh và minh mẫn, ít nhất là cho đến trước khi vào bệnh viện. Bà Thiện kể rằng, cách đây 2 năm, khi tham gia CLB dưỡng sinh, bà và ông quen nhau. Ông kém bà 2 tuổi, một người chồng chết, một người vợ chết, hai người cảm thông và thường xuyên chia sẻ những tin nhắn và sự quan tâm. Đôi khi chỉ là một vài múi mít ông để dành đem đến CLB cùng ăn với bà, đôi khi chỉ là một chai nước lọc bà chăm chút cho ông. Rồi tình yêu giữa hai người nảy nở, họ bắt đầu dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Mỗi sáng họ dậy sớm đi tập thể dục cùng nhau, ăn sáng cùng nhau, về tới nhà là những tin nhắn nhớ nhung và đầy tình cảm. Họ cũng sợ con cháu biết rồi nói họ: "Già mà mất nết" nên chỉ dám giấu diếm đi chơi cùng nhau. CLB cũng có người đoán già đoán non, nhưng chẳng ai hơi đâu mà đi bàn tán chuyện tình yêu của những người sắp xuống lỗ. 

Ấy vậy mà con dâu bà Thiện biết. Nó biết chỉ vì vô tình nó đọc được tin nhắn ông gửi cho bà. Nó đã làm ầm nhà ầm cửa lên, thậm chí sang nhà ông để ba mặt một lời nói cho rõ ràng mọi chuyện. Nó bảo ông bà không làm gương cho con cho cháu. Già rồi còn làm ăn gì được mà yêu mới chả đương.

Nghe đến đây, hắn thở dài, cuộc đời nghiệt ngã và đầy bất công. Người già cũng có quyền được yêu thương. Họ đâu phải là những trái tim vô cảm? Những người trẻ tuổi thường tự vỗ ngực cho rằng mình hiện đại, mình thoáng, nhưng khi đụng đến việc họ lại lộ ra bộ mặt của sự bảo thù, trì trệ, chậm tiến đến đáng thương. Hắn bức xúc thay cho bà Thiện, thay cho ông. Hắn cho rằng, họ cưới nhau về thì còn làm ăn được gì nữa. Ngoài việc quan tâm đến nhau, giúp đỡ nhau đi hết quãng đường đời ngắn ngủi còn lại. 

Ông vì xấu hổ nên đã treo cổ tự sát trong nhà. Còn bà Thiện cũng suýt chết vì lên cơn đau tim sau khi nghe tin ông mất. Cuối cùng, bà vờ điên, để con cháu tống bà vào cái trại tâm thần này. Bà thấy như thế là một sự giải thoát. May mắn bà được vào trại tâm thần này, các bác sỹ cũng không tùy tiện tiêm thuốc, nên bà còn tỉnh táo để nói chuyện cùng hắn. Bà là người duy nhất để hắn tâm sự chuyện tình cảm, vì ít ra, bà còn có một trái tim trẻ biết yêu và một cái đầu minh mẫn nhất trong số các bệnh nhân nơi này. 

Hôm nay, hắn tiếp tục kể cho bà về câu chuyện tình yêu cuối cùng của đời hắn.

_*****_

Trong lần ra mắt CLB Nghệ thuật dân tộc vì hắn là người mới, chưa thể diễn, lại có năng khiếu viết lách, nên chủ nhiệm giao cho hắn nhiệm vụ đạo diễn sân khấu. Những buổi tập của CLB, hắn và My quen nhau. Cô nàng có giọng hát Văn trong trẻo, có sức lôi cuốn người nghe. Hắn say mê nghe My hát và thường hát thầm theo. Buổi ra mắt diễn ra thành công tốt đẹp. Hắn dành nhiều thời gian tâm sự cùng My hơn. Và hắn yêu lúc nào không hay. My kém tuổi hắn, nhưng cũng có một đời chồng, hai người có sự đồng điệu về hoàn cảnh. Nhưng hắn như chim sợ cành cong, luôn tỏ vẻ dè dặt trong tình yêu và đầy sợ hãi với những gì có thể khiến hắn hạnh phúc. Hắn đã bắt đầu biết ghen khi thấy My chơi thân với một người, mà My gọi đó là em. Nhưng hắn rất rõ ràng "người em" mà My nói có tình cảm với My. Nên hắn càng cố gắng để My dứt khoát. Nhưng My không làm theo ý hắn, mỗi khi hắn hỏi về vấn đề này, My thường lựa chọn im lặng. 

My không hiểu hắn. Hắn chỉ là một kẻ bốc đồng trong tình cảm, và sẵn sàng bỏ qua nếu như My quan tâm hơn đến hắn, trả lời rõ ràng những thắc mắc của hắn. Vì sao hắn hỏi? Hắn biết, hắn có một chút ghen tuông, nhưng kỳ thực, trên cả ghen tuông đó là nỗi sợ hãi hạnh phúc. Hắn sợ hắn sẽ như ngày xưa, tin tưởng hết mình đối với người yêu thương, không biết ghen tuông, chẳng biết hỏi han, để rồi, tình yêu trôi qua tầm tay một cách chóng vánh. Thà rằng hắn chấm dứt tình yêu, còn hơn lún sâu vào tình yêu để rồi ngơ ngác chết trong hạnh phúc khi tình yêu của đối phương đã chết. Hắn chưa bao giờ nói ra lời chia tay với bất kỳ ai hắn yêu. Và cho dù hắn và người hắn yêu có chia tay, hắn cũng sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể quên đi tình yêu đó.

Hắn và My cãi nhau nhiều lần, một phần vì "người em" của My, mà cho dù hắn biết, My không có tình cảm gì với "người em" đó, ngoài sự cảm thông như một người chị, một người bạn thân dành cho em. Nhưng hắn ngứa mắt với kiểu thể hiện tình cảm của "người em" đó. Một phần khác, vì hắn cần My quan tâm hơn, đổi lại, là sự im lặng và lạnh lùng trong My.

Mối tình cuối cùng ấy chấm dứt bằng câu nói của My sau một lần hai người cãi nhau: "Em đã quá mệt mỏi vì chuyện này rồi. Em không muốn giải thích thêm gì nữa. Anh và em không hợp với nhau. Mình chấm dứt đi anh."

Một lần nữa, nước mắt hắn tuôn rơi. Hắn sợ hãi đến cùng cực tình yêu, sợ hãi đến tuyệt vọng với hạnh phúc. Hắn muốn có hạnh phúc, lại nắm chặt hạnh phúc ấy trong tay quá, để rồi, như một bông hồng thủy tinh, hạnh phúc và tình yêu vỡ nát trong tay hắn. Cứa lên đó là những vết thương, chồng chất lên những vết sẹo tình yêu. Hắn muốn giải thích cho My hiểu, hắn muốn được My quan tâm hơn thôi. Hắn ghen tức với sự quan tâm của My dành cho "người em" đó nhưng lại lặng câm không quan tâm gì đến hắn.

Hắn về nhà, khóa cửa lại, tắt điện thoại, tuyệt thực suốt một tháng cho đến khi vụ trộm đó xảy ra. Hắn chắc mẩm rằng, chỉ cần lũ trộm cắp kia dừng lại suy nghĩ thêm vài ngày nữa, hắn sẽ thoát khỏi nỗi đau dày vò trong tim, hắn sẽ thoát khỏi sự tuyệt vọng trong sợ hãi hạnh phúc. Hắn quá sợ yêu thương rồi.

_*****_

Cơn mưa suốt ngày đêm qua chấm dứt khi ánh nắng ban mai vừa kịp chạy thơ thẩn trong sân bệnh viện tâm thần. Cô y tá Thanh sững sờ hét toáng lên khi nhìn thấy cái xác đang lủng lẳng trong một căn phòng. Bệnh nhân này sau một tuần theo dõi, đã có quyết định ra viện vào cuối tháng. Chỉ không ngờ, lúc anh ta khỏi bệnh cũng là lúc anh ta chấm dứt một kiếp người. Thường người treo cổ sẽ chết rất khó coi, nhưng anh ta trái lại, đôi mắt đã nhắm nghiền, nụ cười giải thoát vẫn đọng trên mi. Chẳng biết có phải anh ta vẫn khóc sau khi chết hay không, nhưng nước mắt chưa khô vương trên mặt anh ta, và dưới sàn nhà, dưới chân anh ta là vết ẩm chưa khô của nước mắt. Cuốn sổ nhỏ ngay ngắn đặt trên giường, trong đó chằng chịt những vết rạch nham nhở bằng ngòi bút, không ai đọc được anh ta đã viết gì trong đó, chỉ thấy những vết mực lem nhem, và những vết rách sâu, nham nhở và đau đớn như chính trái tim yêu hết mình của anh ấy.

Xem Thêm :
Share this product :

Đăng nhận xét


BACK TO TOP
Copyright © 2015. Giá kệ siêu thị - All Rights Reserved
Powered by